[TRANS][DRABBLE][SERIES] 12 Days of Little Infinite Christmas – Day 11: A Gift For You | Wooya

Title: A Gift for You (Món quà cho cậu)

Disclaimer: Họ là của nhau đó :”>

Pairing: Woo(hyun) + (Ho)ya

Rating: G

Category: Fluff

.

.

Giáng sinh đang đến gần. Bé Nam Woohyun 7 tuổi đang cùng mẹ đi mua sắm, nhân tiện chọn quà cho cậu bạn thân nhất kiêm hàng xóm của bé, Lee Howon. Mẹ bé nghĩ rằng nhóc con nhà mình đã đủ lớn để tự tìm quà nên mới quyết định cho đi theo.

Và…

Quả là một quyết định không đúng đắn, cô Nam à.

– Cái này đi mẹ! – Woohyun phấn khích chỉ vào món đồ chơi thứ 13 cậu bé thấy trong cửa hàng – Howonie sẽ thích con rô bốt ấy lắm!

– Woohyun à…

– A, cái kia cũng được! – Woohyun kêu lên đầy phấn khích, tay chỉ vào cái áo thứ 10 – Cái áo này có con khủng long màu tím, là màu tím đó mẹ! Howonie thích màu tím lắm..
,

– Con trai, Howonie không cần nhiều đồ chơi như th…

– Mẹ, nhìn xem! – Woohyun lại kéo mẹ tới một gian hàng khác – Nhiều sô cô la quá! Howonie sẽ vui lắm đây. Chúng ta mua cả sô cô la đi mẹ.

Rốt cục cô Nam cũng phải gắt khẽ để ngắt lời thằng nhóc lắm mồm này:

– Woohyun! Nghe mẹ, Howon chắc hẳn đã có hết những thứ đó ở nhà rồi con à.

– Cậu ấy sẽ cần chúng mà mẹ – nhóc con nói bằng giọng chắc nịch – Howonie rất ngoan, cậu ấy xứng đáng được nhận thật nhiều quà mà.

Cô Nam bật cười vì cái cách con trai mình quan tâm đến cậu bạn, quá sức đáng yêu nha.

– Nhưng nếu mẹ mua tất cả những thứ ấy thì chúng ta sẽ không có bữa tối đâu. Cả nhà làm sao nhịn đói được.

– Ôi con quên mất! – Woohyun la lên, mặt có chút lo lắng – Con đã nói sẽ cùng mẹ nấu nhiều món ngon cho Howonie mà nhỉ?

– Nếu thế con chỉ được chọn một món quà cho bạn thôi nhé – mẹ cậu bé khẽ cười.

“Chỉ một món…”, Woohyun lẩm nhẩm, đôi mắt nhỏ lại đảo khắp nơi. Cậu bé muốn tặng Howon tất cả những gì mình vừa chỉ cho mẹ cơ, vì Howon của nhóc rất xứng đáng mà. Nhưng để có thể cùng mẹ nấu vài món ngon ngon cho cậu bạn, nhóc đành chấp nhận tặng một món quà thôi vậy.

Chỉ một, nên phải chọn thật kĩ.

Woohyun muốn tặng một thứ gì đó có thể cho Howon thấy mình yêu mến cậu bạn đến mức nào. Một thứ có thể giúp Howon giữ ấm xuyên suốt mùa đông lạnh giá này. Một thứ thật đáng yêu, dù Howon không thừa nhận đâu nhưng thực sự cậu bé ấy rất thích những thứ dễ thương mà.

Giống như chiếc khăn quàng cổ hai màu đỏ tím đang nằm trước mắt bé đây.

– Mẹ ơi! – Woohyun hớn hở – Chúng ta mua cái khăn này đi. Howonie nhất định sẽ thích nó, con chắc chắn đấy!

– Được rồi, con trai – cô Nam mỉm cười hài lòng khi thấy cậu bé cuối cùng cũng kết thúc công việc chọn quà.

Woohyun với tay kéo lấy chiếc khăn, nhưng… phía bên kia hình như cũng có người đang làm y hệt nhóc!

.

Ở một phía khác của cửa hàng…

.

Cô Lee chưa bao giờ nghĩ rằng đứa con trai Howon vốn trầm tĩnh của mình lại hào hứng chọn quà Giáng sinh cho cậu bạn Woohyun đến thế. Và cũng không thể tưởng tượng nhóc con sẽ nhặt ra đủ thứ đồ như thế này.

– Mẹ ơi, nhìn này mẹ! – Howon reo lên, tay cầm một quyển sách tô màu chạy về phía cô Lee – Có nhiều hình rô bốt trong này lắm, Woohyunie sẽ thích cho mà xem!

– Mẹ biết, nhưng…

– A, từ từ đã mẹ – Howon nhanh nhảu hướng về phía quầy đồ chơi, đánh rơi cả quyển sách đang cầm – Lego này! Woohyunie cũng thích chơi lego lắm.

– Howon, mẹ bảo…

– Giày kìa mẹ! – cậu nhóc lại hét lên vui sướng – Woohyun thích cả giày nữa. Mẹ ơi, đôi này còn màu đỏ luôn, màu cậu ấy thích nhất đó.

– Howon, đợi mẹ chút nào – giọng cô Lee hơi mệt vì phải đuổi theo con trai – Con không mua hết chỗ này cho Woohyun được đâu.

– Nhiều quá hả mẹ? Chắc là vậy rồi. Hay con bỏ lại một món nhé? – Howon hỏi lại.

– Không phải là bỏ lại một, con,chỉ được phép mua cho bạn đúng một món quà thôi.

– Như thế đủ làm sao được – Howon chu môi – Cái nào Woohyun cũng sẽ cần. Woohyunie rất ngoan, cậu ấy xứng đáng được nhận thật nhiều quà mà.

Cô Lee thở dài nhìn con nhưng rồi lại bật cười trước phản ứng dễ thương của nhóc.

– Mẹ biết, con yêu. Nhưng nếu con tặng nhiều thế này thì…

– Thì sao hả mẹ?

– Nhà Woohyun sẽ không đủ chỗ để chứa, và cậu ấy sẽ ngủ ở đâu nếu quà của con đã chất đầy giường?

– Haiz… – Howon xịu mặt. Nếu Woohyunie không ngủ đủ, cậu ấy sẽ ốm mất. Nhóc không thích điều này một tí nào. Vậy nên cậu bé nghe lời mẹ, xếp hết đồ vào chỗ cũ rồi tiếp tục tìm một món quà khác. Phải chọn một thứ gì đó thật hoàn hảo. Một thứ cho Woohyun thấy Howon yêu mến nhóc ấy biết chừng nào. Một thứ có thể bảo vệ cho Woohyun khỏi cái lạnh giá những ngày đông.

Ví dụ như cái khăn quàng cổ màu đỏ và tím ở kia.

– Mẹ! Con biết nên tặng cậu ấy cái gì rồi!

Howon reo lên đầy hào hứng, đôi tay nhỏ nhắn hướng về phía chiếc khăn. Nhưng vừa kéo được một chút, cậu bé nhận thấy đầu bên kia của khăn cũng có người đang cố rút về giống mình.

“Cái gì vậy?”, Howon lẩm nhẩm, kéo mạnh hơn một chút. Người ở bên kia cũng bắt chước nhóc. Cả hai bắt đầu chơi kéo co với chiếc khăn hết sức nhiệt tình vì tất nhiên chẳng ai muốn thua cả.

– Bỏ ra đi! Khăn này của cháu mà!~ A, lấy được rồi, khăn của cháu!!

Howon nhăn nhó nói thật to, tay kéo mạnh thêm mấy lần nữa. Và cậu bé đã thành công khi chiếc khăn nằm gọn trong tay mình, nhưng “đối thủ” vừa rồi thì lại đang nằm trên người nhóc đây!

– Cháu thấy cái khăn trước mà. Nó là của… ơ, Howonie?

– H… hở? – Howon ngạc nhiên khi nghe thấy tên mình. Là Woohyunie của nhóc?

Hai thằng bé tròn mắt nhìn nhau. Thì ra tranh nhau cái khăn nãy giờ là đôi bạn hàng xóm này à?

– Howonie!

– Woohyunie!

Tay bắt mặt mừng, hai cậu bé ôm chầm lấy nhau và cùng cười thật vui.

– Howonie, là cậu thật sao? Cái người mà giành khăn với tớ ấy?

– Tớ mà – Howon đáp lại và rời khỏi cái ôm – Thật ra tớ chọn nó để làm quà Noel cho cậu đấy.

Woohyun trưng ra bộ mặt “không tin nổi”, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên:

– Thật á? Tớ cũng đã định tặng nó cho cậu, Wonie!

Hai đứa ngẩn người nhìn nhau, mặt xịu xuống.

– Chúng ta không thể tặng nhau được rồi.

– Ừ, Woohyunie, làm thế nào bây giờ?

– Tớ nghĩ cậu xứng đáng có nó hơn tớ!

– Không không – Howon giúi chiếc khăn vào tay Woohyun – Cậu thì có!

– Chỉ có mỗi chiếc, cả hai chúng ta không thể cùng có được đâu, haiz.

Hai đứa nhóc chìm vào những suy nghĩ riêng, vẻ mặt ra điều đăm chiêu lắm. Chợt Howon nảy ra một ý rất hay. Nhóc lấy chiếc khăn đỏ tím từ Woohyun, để lại cậu bạn mắt tròn mắt dẹt. Rất nhanh nhẹn, nhóc con quàng chiếc khăn quanh cổ mình, đầu kia quàng cho Woohyun. Giờ thì hai đứa đứng sát sạt vào với nhau luôn rồi.

– Vậy là cả hai chúng ta vừa có quà, vừa được ấm nhé Woohyunie.

Thằng bé cười tươi roi rói, hẳn là rất tự hào vì sáng kiến của mình.

Đôi môi Woohyun cũng cong cong lên, rồi nhóc thêm vào một câu nói đầy sến súa làm miệng Howon còn rộng ngoác hơn nữa:

– Tớ lại thấy hai đứa mình được ở bên nhau thế này mới là món quà tuyệt vời nhất đấy!

.

~ END ~

.

Câu cuối đúng chất Nam sến :))

Mấy cái fic trong series này yêu kinh dị í :x

 

Advertisements

Just tell me how you think about this

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s