[TRANS][ONESHOT] Wordless | Hansoo

Title: Wordless

Author: KiwisSes@asianfanfics (permission)

Pairing: Luhan & Kyungsoo

Rating: G

Category: general

Notes:

– Khuyên thật lòng là đọc bản gốc trước đi :”) rồi có gì hẵng quay lại đọc bản dịch của tớ cho khỏi tụt cảm xúc vì nó chém gió và xuyên tạc ghê lắm :/

Tặng Bò, quà năm mới

.

.

Với Luhan, tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Mọi việc cứ lần lượt xảy đến một cách tự nhiên nhất, chẳng có gì can thiệp.

Một ngày, anh lặng lẽ ngồi cạnh Kyungsoo trong bầu không khí đầy ngượng ngùng.

Một ngày khác, anh phát hiện tình cảm mình dành cho cậu đang nhiều dần lên.

Họ chưa bao giờ nói chuyện.

Có thể vì họ không phải kiểu người hoạt ngôn, có thể vì họ chẳng có sở thích gì chung để bàn về.

Và họ cứ thế tồn tại, trong cùng một nhóm bạn chung, với danh nghĩa “người quen”.

Luhan tự hỏi, nếu thân hơn với cậu ấy, mọi chuyện sẽ như thế nào?

Thì ra thích Kyungsoo không hẳn là một việc quá khó khăn.

Cậu ấy khá sắc sảo, nhưng thực ra rất hiền và ân cần, dù nhiều lúc sẽ dễ nhăn mặt cau có.

Kyungsoo chưa bao giờ tự miêu tả mình như thế, nhưng tâm trí Luhan vẫn thường xuyên gợi lại hình ảnh cậu chăm sóc cho mọi người bằng đôi tay mềm mại của mình, hay những lúc đôi môi cậu cong cong thành hình trái tim.

Với mọi người cậu đều vậy.

Trừ Luhan.

Chưa bao giờ anh nhận được sự quan tâm tương tự từ cậu.

Không sao, mọi chuyện vẫn ổn. Thực sự ổn.

Luhan đã tự nhận định như thế khi thấy Kyungsoo đưa tay qua chỗ mình cùng một lọ hạt tiêu xay mà không hề nhìn anh.

Kyungsoo chưa bao giờ thích hạt tiêu, còn Luhan yêu món này.

Không ngờ Kyungsoo lại biết, như vậy là quá đủ cho anh rồi.

Với người khác, chuyện ấy chẳng có gì đặc biệt. Còn với Luhan, đó cũng tính là một hình thức giao tiếp, dù nhanh chóng.

Một cuộc nói chuyện… phi ngôn từ.

Người ngoài nhìn họ chắc sẽ nghĩ hai người ghét nhau lắm, hoặc cũng cỡ kẻ thù không đội trời chung.

Giữa họ là thế giới của sự im lặng, không một lời nói.

Luhan sẽ đưa áo cho Kyungsoo giữ hộ khi cất sách vở ra về và cậu cũng không phàn nàn gì mà nhận lấy.

Hoặc khi Kyungsoo ngồi vào bàn và mở mấy quyển vở bài tập, Luhan sẽ đưa cậu đống vở của mình cho đến hết giờ giải lao.

Vẫn không có một từ ngữ nào được nói ra cả.

Dù họ cứ “giao tiếp” trong im lặng như thế, Luhan tin rằng, ở một số mặt họ đã hiểu nhau hơn.

.

Vào một ngày trời lạnh, mọi người đến trường trong bộ dạng lười nhác, Luhan đứng dựa vào bàn học của Kyungsoo, môi mím chặt, đặt lên đó một cái móc khoá hình chim cánh cụt.

Hai người nhìn nhau.

Chú ý vào đôi mắt to tròn của người đối diện, thấy đôi lông mày ấy khẽ nhíu lên, Luhan chỉ nhún vai, cười khẩy một cái rồi rời đi để kịp giờ vào lớp.

Ngày hôm sau, Kyungsoo giúi vào tay Luhan một gói quà nhỏ, xong rất nhanh chóng mà chạy mất.

Anh nhìn vào chú chim cánh cụt nhỏ màu xanh trên chiếc ba lô đung đưa theo từng bước chân dậm mạnh của người kia, mỉm cười.

Một cách thích thú, anh xé lớp giấy bọc, rồi phá lên cười.

Bên trong gói quà, một cái móc khoá hình con nai con nhìn chằm chằm vào Luhan với đôi mắt to rất đáng yêu. Chỉ một giây sau, nó đã yên vị trên ví của anh, được treo vào phần khóa kéo một cách chắc chắn.

Chẳng ai nói gì về hai chiếc móc khoá, nhưng Luhan biết, chỉ mình anh biết, giữa họ đã có một cuộc “nói chuyện” như thế này:

“Em giống một con cánh cụt lắm. Rất đáng yêu.”

“Im đi đồ con nai.”

– Hai người ngớ ngẩn vãi!

Chanyeol vừa ló mặt ra từ vai Luhan và buông mấy lời mỉa mai vào tai anh, nhưng anh không thèm ngẩng đầu lên, vẫn cứ dán mắt vào điện thoại.

Nếu không phải vì anh đang cố lên level mới trò chơi gì đó trong điện thoại thì thằng nhóc cao nghều kia hẳn sẽ ăn vài bạt tai.

– Chú đừng có làm phiền anh nữa được không?

– Tất nhiên không, nhưng này, em bảo thật đấy. Anh và nó, ngốc không tả nổi.

Luhan quăng người lại, đầu cố ý va thật mạnh vào má Chanyeol. Nghe thấy tiếng rên rỉ và chửi rủa gì đó từ thằng đệ, anh hài lòng cười, rồi tiếp tục bực dọc lướt những ngón tay trên màn hình điện thoai.

Ha, lên level mới rồi này. Anh giỏi quá đi.

– Luhan hyung! Em đang nghiêm túc đó. Anh với Kyungsoo, aiiisshh, thật sự em chả biết nói sao luôn.

Dòng chữ GAME OVER to tướng hiện lên. Luhan cáu kỉnh quay lại, lườm Chanyeol một cái sắc lẻm, mém tí nữa thì ném cái máy vào mặt thằng em luôn, nhưng vì nó đắt nên anh mới kiềm chế đấy. Mà còn nữa, anh là người tốt, rất tốt nhá. Tự nhiên Luhan ghét trái tim nhân hậu của mình vô đối.

– Chanyeol, anh thề là nếu chú không im miệng anh sẽ cho chú sống không bằng chết ngay đấy. Biến ra kia mà làm trò con bò với Baekhyun.

– Cũng được, em sẽ đi. Còn anh á, ngồi tự kỉ ở đấy mà đợi cả đời nhé! Cả anh, cả Kyungsoo, cực kì hâmmm!

Hai người lừ lừ nhìn nhau, trong mắt ánh lên ý nghi hoặc. Chanyeol nhướn mày lên với Luhan rồi nhanh chóng lủi mất dạng theo Baekhyun cùng với gương mặt của kẻ vừa giải được câu đố nào hóc búa lắm.

Ngớ ngẩn?

Ừ, có lẽ.

Nếu là vì Kyungsoo, Luhan có thành ra ngớ ngẩn hay ngờ nghệch cũng chẳng sao cả.

Tiếng chuông tan học vừa điểm. Luhan đi ngang qua Kyungsoo, thả vào tay cậu một đôi găng len.

– Tay em… dễ bị lạnh.

Những từ ngữ được thốt ra một cách khó khăn ấy hoà lẫn vào tiếng ồn ào của từng tốp học sinh bước ra khỏi lớp học, không chắc đã tới được tai Kyungsoo.

Tự thả mình vào dòng người đông đúc ấy mà không đợi xem Kyungsoo phản ứng thế nào, thế rồi Luhan thấy mình đang đứng dưới mưa, để từng hạt nước mang theo cái lạnh thấm vào người.

Anh không quên được làn da của Kyungsoo nhạy cảm như thế nào, nhưng lại quên mất…

– Anh lúc nào cũng quên đem ô.

Nhanh chóng quay người lại, đối diện với nụ cười dễ thương của chàng trai bé nhỏ, Luhan lại thấy bản thân đang toe toét miệng đứng dưới ô cùng Kyungsoo.

– Kyungsoo, đi uống cà phê với anh.

– Em không thích lắm…

– Anh biết, nhưng có bán cả trà đấy.

Đi cạnh nhau dưới một chiếc ô, hai người cùng rẽ vào một quán cà phê nhỏ.

Có nhiều điều đã thay đổi, nhưng cũng có những thứ vẫn như thế.

Luhan không biết cảm xúc mình dành cho Kyungsoo gọi là gì.

Anh thích cậu.

Thích những từ ngữ chưa thành lời của cậu, sự quan tâm dịu dàng, cái tính hay nổi nóng,…

Thích cách cậu uống trà với rất rất nhiều đường và còn lấy thêm một gói quế cho anh, vì cậu biết anh mê mẩn món cà phê với quế.

Thích mỗi khi cậu mang theo bánh ngọt cho anh, vì cậu biết anh thích ăn nhẹ sau mỗi trận bóng.

Nhưng hơn hết, lúc Kyungsoo khoe điệu cười nhăn nhở hay lơ đễnh nói chuyện cùng mọi người, khoé môi Luhan luôn cong lên thật dịu dàng cùng những suy nghĩ ngại ngùng không nói thành lời về người con trai ấy.

Đó là điều anh thích nhất.

Sự từ chối luôn làm tổn thương con người.

Cảm giác khi nhịp đập của trái tim bạn chẳng hòa hợp cùng ai, còn hơn cả cay đắng.

Nhìn ai đó quan tâm đến bạn không nhiều như bạn làm với người ấy, lắng nghe người ấy từ chối tình cảm của bản thân, cũng chua xót biết bao.

– Kyungsoo, anh thật sự thích em.

Nhưng, bị bỏ lại một mình cùng lời thổ lộ từ đáy lòng mới là đau đớn nhất.

Có nhiều điều đã thay đổi, nhưng cũng có những thứ vẫn như thế.

Luhan đứng ngoài cửa nhìn ngắm những giọt mưa thô bạo rơi xuống đất. Rời trường bây giờ thì thích thật đấy, nhưng kiểu gì anh cũng sẽ bị cảm nếu cứ đầu trần mà đi thế này.
Anh có sai khi để lại áo khoác trên bàn Kyungsoo không nhỉ?

Có nhiều thứ đã thay đổi, như là sự im lặng ngày càng tăng giữa anh và cậu.

Nhưng cũng có những thứ không hề khác đi. Luhan vẫn hay quên mang ô, Kyungsoo với làn da dễ bị lạnh vẫn luôn mẫn cảm trước từng sự thay đổi nhỏ nhất của thời tiết.

Thở dài, Luhan bước ra ngoài, dấn thân mình vào làn nước.

Một bàn tay bất ngờ kéo lấy những ngón tay anh.

Giật mình, quay người lại, một chiếc ô chọc vào má Luhan.

Chú ý một chút, rồi Luhan hơi cúi người xuống để bản thân mình lọt dưới cái ô.

Kyungsoo đứng đó, dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo phông quá khổ, đôi tay đeo găng len ấm áp.

Một tay giữ lấy cán ô, tay kia – Luhan lờ mờ nhận ra – đang nắm lấy những ngón tay dài đã tê buốt vì lạnh của anh.

Đôi mắt cậu thì nhìn đi đâu đó, không phải anh.

Yên lặng. Tất cả.

Lần đầu tiên, anh thấy ghét sự im lặng giữa họ.

Trên ngực như có thứ gì rất nặng đè lên, Luhan cố gắng gỡ tay mình ra. Nhưng người đối diện không ngờ trở nên thật bướng bỉnh, đôi mắt to tròn nhìn anh, nhất quyết không buông mà còn siết chặt hơn, và khoé môi cậu khẽ cong lên.

Một Kyungsoo xinh đẹp với gương mặt ửng hồng.

– Chỉ là… ờ, hôm nay hơi lạnh. Vì anh đã cho em mượn áo nên… nên … để em nắm tay anh cho ấm nhé, rồi… rồi… chúng ta lại đi uống cái món cà phê quế dở tệ của anh…

Tay trong tay, sưởi ấm cho nhau trong một ngày đông lạnh giá, Luhan thích thú huýt sáo.

– Em thích anh.

– Đừng có ngớ ngẩn.

Luhan rời khỏi cái nắm tay của Kyungsoo để choàng qua giữ lấy vai cậu.

– Anh thích ngớ ngẩn mà.

Thế giới của họ vẫn im lặng.

Thay cho từ ngữ, họ dùng suy nghĩ,  cử chỉ cùng những cái hôn nhẹ nhàng mang theo thông điệp gửi vào trái tim nhau.

Cuộc sống vẫn cứ trôi đi, nhưng hai bàn tay sẽ luôn đan vào nhau và những ngón tay vẫn sẽ nắm chặt.

Giữa họ, sự im lặng không hề mất đi.

Dù sao đi nữa, chẳng ai thấy điều đó đáng bận tâm cả.

~ END ~

.

Đây là HANSOO, cứ tin đi =))

cr: suave

Advertisements

24 thoughts on “[TRANS][ONESHOT] Wordless | Hansoo

  1. Yu Cherry Nguyễn

    a~ Mow dịch khá lắm mà ^^~ tớ đọc fic gốc lâu r, nhưng mà fịch ok lắm ấy ^.< ~ Đừng lo nha~

    Like

      1. Yu Cherry Nguyễn

        ko có, Yu nói thật mà O_O~ ko phải động viên suông đâu ~
        phải tin vào ý kiến độc giả chớ <3 ^.< ~

        Like

      1. Màu

        :)) dịch thì chắc vẫn làm nhưng tiến độ… ^^;; đang mần dở 1 em short fic Sudo :’>

        Like

      2. Màu

        thì wordpress toàn drab đấy thây :'< cơ mà cái nào cũng nhảm ruồi & chả có gì đặc sắc =)))

        Like

Just tell me how you think about this

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s