[ONESHOT] The stars and their lights | Hyuken

Title: The stars and their lights

Author: leftelecitysoar@asianfanfic / yolochinchins@tumblr (permission)

Category: General

Rating: G

Note: đọc thấy đồng cảm, cảm giác đứa em bé nhỏ của mình đang dần lớn lên…

Tui nhây fic này từ đầu năm đó các mẹ ; __ ;

.

.

.

Lần đầu Jaehwan có một kiểu tóc mới, lần đầu anh để người khác dặm từng lớp phấn trang điểm lên mặt mình, và lần đầu anh khoác lên người những bộ trang phục đắt tiền hơn hẳn mọi bộ quần áo anh từng mua cũng là lần đầu Jaehwan dừng lại một lúc trước gương, nhìn vào đó và không thể tin được người trong gương chính là mình.

Jaehwan sẽ không bao giờ quen với gương mặt đã được đắp lên đủ loại mĩ phẩm của mình; không thoải mái với mùi keo vuốt tóc hoặc cảm giác nặng nề sau khi trang điểm; cũng tuyệt đối không thể thích thứ quần áo bóng bẩy và thời trang anh phải mặc mỗi lần chụp hình, ra mắt công chúng, hoặc thu âm. Đôi lúc Jaehwan cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới những lớp quần áo khác nhau mình đang và sẽ phải mặc. Cũng có khi chúng làm anh có cảm giác mình thật vĩ đại, giống như bản thân đang đứng trên đỉnh cao danh vọng và những điều gì không hay trong quá khứ đều có thể được rửa sạch nhờ một cái bàn chải và chút keo vuốt tóc.

Nhưng những điều đó không xảy ra thường xuyên như việc anh cảm thấy áp lực vì chúng.

Jaehwan không có style đa dạng như Wonsik, gương mặt điển trai hợp với mọi hình tượng như Hongbin. Anh không chic và bí ẩn như Taekwoon, hiển nhiên cũng không có nét quyến rũ như Hakyeon nữa. Và anh không còn trẻ trung như Sanghyuk, cậu bé ấy còn cả một quãng đường dài để trưởng thành, và không ngừng lớn lên trong mắt Jaehwan.

“Anh, giúp em luyện thanh được không?” Jaehwan vẫn nhớ khi mà cậu nhóc nhờ anh như thế, hồi đó VIXX chưa phải là một nhóm nhạc với sáu thành viên như bây giờ mà vẫn còn một chỗ trống dành cho thực tập sinh xứng đáng nhất.

Và mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm ấy, hoài bão, tiềm năng, và ánh mắt của Sanghyuk. Chính ánh mắt ấy khiến Jaehwan nhận ra, Sanghyuk sẽ lấp đầy chỗ trống ấy và nhất định sẽ còn tiến xa, Jaehwan cũng quyết định rằng, anh sẽ ổn thôi khi có cậu con trai ấy ở bên.

Thế nhưng, khi nhìn vào gương, thấy mái tóc rối bù  ướt mồ hôi và bộ đồ không biết đã trải qua bao nhiêu lần giặt giũ nên đã cũ và sờn đi trông thấy, anh bỗng tự hỏi đâu là ranh giới của Ken và Jaehwan. Kể mà CEO đừng lấy nghệ danh đó cho mình, anh ước vậy, dù anh thích nó – đơn giản và dễ nhớ, nhưng… Nó khiến bên trong anh rạn vỡ, và cứ mỗi lần nhìn vào gương thì đều khó chịu và nhất là khi ở đằng sau có ai đó cũng đang nhìn anh.

“Cả hai đều là anh mà thôi”, Sanghyuk nói, cậu đang để mặt mộc, mặc một chiếc áo phông luộm thuộm mướt mồ hôi, “Dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn là anh.”

“Vì sao chứ? Làm thế nào mà em biết được khi nào

Sanghyuk khịt mũi, “Này, thế anh đang tưởng mình là chuyên gia nguỵ trang đó hả? Anh thực ra rất đơn giản ý. Với em, anh chỉ có một mà thôi. Đôi lúc anh cần phải tỏ ra chín chắn vì công việc, nhưng anh vẫn cần được nghỉ ngơi một chút chứ. Có điều, anh dành đa số thời gian để làm một ông anh ngốc nghếch với một giọng hát tuyệt vời.”

“Em thực sự nghĩ rằng giọng hát của anh hay sao?” Jaehwan hỏi bằng giọng lí nhí, nhưng không phải cố tình làm vậy, chỉ là do anh không nghĩ Sanghyuk sẽ nói vậy.

“Tất nhiên”, Sanghyuk lại khịt mũi, tay vòng quanh thắt lưng Jaehwan và dụi đầu vào ngực anh. “Em đã bảo với anh nhiều lần rồi mà.”

“So… You think I’m the same person no matter what?”

“Vậy… Em nghĩ anh luôn là người trước sau như một phải không?

“Đúng như em vừa nói đó. Anh luôn là một người anh của em, dù là khi anh đang mang trên mình danh nghĩa của một thần tượng hay không.”

Jaehwan thấy mình đưa tay lại gần, vòng quanh người Sanghyuk và tim anh đập nhanh hơn khi chạm vào người cậu. Ấm áp, và sự mệt mỏi đang nhạt dần, chậm thôi nhưng chắc chắn rồi nó sẽ hết. Anh nghĩ về các thành viên, về việc họ không hề thay đổi cách đối xử với anh nữa. Wonsik tốt bụng luôn sẵn lòng giúp người khác, Hongbin với nụ cười và sự ngượng nghịu của mình, Taekwoon thì hay ngại và dễ cáu, thậm chí cả Hakyeon – người có nhu cầu trở thành mẹ của mọi người.

Nhưng hầu hết anh chỉ nghĩ về Sanghyuk.

Lời muốn nói còn chưa cất lên, nhưng cũng muộn rồi vì cậu út của nhóm đã thiếp đi tự bao giờ, và họ phải thức dậy trong vòng năm tiếng đồng hồ nữa để chuẩn bị cho một ngày với lịch trình dày đặc. Jaehwan thấy thoải mái hơn khi biết Sanghyuk không hề coi Ken và Jaehwan là hai người khác biệt, và rồi lại thấy lo lắng vì, Sanghyuk vẫn luôn là Sanghyuk, nhưng từ ngày thứ nhất, cái ngày mà Jaehwan thấy một cậu bé có đôi mắt lấp lánh nhờ mình giúp đỡ việc luyện thanh, thì Sanghyuk đã luôn tự đứng trên đôi chân của mình rồi.

Cậu bé ấy là Sanghyuk của ngày hôm nay, một Sanghyuk vẫn còn rất trẻ, đang thiếp đi trong vòng tay của Jaehwan, nhưng một ngày nào đó cậu ấy sẽ không như vậy nữa.

Và Jaehwan nghĩ điều đó còn tồi tệ hơn những lúc anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương.

.

~ END ~

Advertisements

Just tell me how you think about this

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s